Sân nhà Dòng hôm nay bỗng lặng đi lạ thường. Cái nắng tháng Bẩy dường như cũng bớt gay gắt, chỉ còn vương lại đâu đó tiếng sụt sùi và những cái ôm siết vội. Khóa nội trú hè 2025 đã chính thức khép lại. Nhìn những chiếc xe lăn bánh đưa các em trở về với gia đình, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc bâng khuâng, vừa vui mừng cho hành trình trưởng thành của các em, vừa có một chút trống vắng, nhớ nhung.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên các em đến. Một đoàn quân "nhí nha nhí nhố", mang theo cả sự ồn ào, náo nhiệt của tuổi trẻ vào không gian vốn tĩnh lặng của tu viện. Em nào em nấy cũng mang một vẻ "ngơ ngơ" đáng yêu, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi thứ với sự lạ lẫm và tò mò. Các em đến đây, như lời các em nói, là "để xem, để nếm, để cảm" đời sống tu trì, và quan trọng hơn cả là để học cách sống, trang bị thêm cho mình một vài kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.
Một tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Từ những cô bé còn bỡ ngỡ không biết gấp chăn màn sao cho vuông vức, lóng ngóng trong việc quét nhà, rửa bát…, nay đã có thể tự lập và phụ giúp các dì những công việc chung. Từ những giờ kinh nguyện đầu tiên còn ngáp ngắn ngáp dài, các em đã dần cảm nhận được sự bình an và sốt sắng. Nhưng điều quý giá nhất không nằm ở những kỹ năng ấy, mà ở sự biến đổi trong tâm hồn và sự hình thành của một gia đình.
Cái sự "nhí nha nhí nhố" ban đầu đã biến thành năng lượng tích cực trong các hoạt động chung. Tiếng cười giòn tan của các em trong những giờ vui chơi – giải trí, sự hăng say trong các buổi học kỹ năng sống, sự nghiêm túc trong những giờ kinh – thánh lễ rất thiêng liêng đã thổi một luồng sinh khí mới mẻ và tươi trẻ cho cả Hội dòng. Các dì không chỉ là người dạy dỗ, mà còn trở thành những người chị, người mẹ, cùng vui, cùng buồn, cùng lắng nghe những tâm sự rất đỗi con gái của các em.
Và rồi, buổi chia tay hôm nay đã nói lên tất cả. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, những tiếng khóc thút tha thút thít không phải vì buồn bã, mà vì luyến tiếc và yêu thương. Các em khóc vì phải xa những người bạn mới thân thiết như chị em ruột. Các em khóc vì "nhớ các dì lắm". Những giọt nước mắt ấy chính là sự minh chứng rõ ràng nhất cho một tháng hè đong đầy tình thương và niềm vui. Các em đến với hành trang là sự bỡ ngỡ, và ra về với một trái tim chứa chan kỷ niệm.
Không gian tu viện giờ đây đã trở lại với sự tĩnh lặng thường ngày, nhưng trong lòng tôi, hình ảnh và tiếng cười của các em vẫn còn đó. Tôi cũng đã "học" được rất nhiều từ sự hồn nhiên, trong sáng và đầy sức sống của các em.
Tạm biệt các cô gái nhỏ! Mong rằng những hạt mầm yêu thương và những bài học quý giá từ mùa hè này sẽ là hành trang vững chắc cho các em trên bước đường tương lai. Dù một tháng đã trôi qua, nhưng cánh cửa nhà Dòng và trái tim của các dì sẽ luôn rộng mở chào đón các em vào mùa hè sang năm.
Nt. Têrêxa
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 37 | Tổng lượt truy cập: 7,785,901