
Có những con đường, khi bước đi ta cứ ngỡ mình đang lạc lối. Nhưng, chỉ đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta mới nhận ra từng khúc quanh đều đã được Thiên Chúa dịu dàng sắp đặt. Cuộc đời tôi cũng là một câu chuyện như thế. Ngày còn mười tám, tôi đã từng hỏi Chúa: “Tại sao?”. Tại sao con cố gắng mà vẫn không đạt được điều mình mơ ước? Tại sao cánh cửa con gõ suốt bao năm lại khép lại ngay trước mắt? Tại sao Chúa không cho con điều mà con nghĩ là tốt nhất? Và nay khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn dấn thân trọn đời trong Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình, tôi không còn hỏi Chúa “Tại sao?” nữa, nhưng thay vào đó là lời “cảm ơn Chúa!”.
Tôi sinh ra trên mảnh đất quê lúa Thái Bình. Tuổi thơ của tôi cũng bình dị như biết bao đứa trẻ khác. Gia đình không giàu có, những bữa cơm đủ đầy là kết quả của biết bao ngày bố mẹ dãi nắng dầm mưa. Ba chị em tôi lớn lên bằng những giọt mồ hôi lặng lẽ ấy. Ở quê tôi, sau khi học xong phổ thông, nhiều bạn chọn đi làm xa, đi xuất khẩu lao động để giúp gia đình. Đó là một lựa chọn rất đẹp, rất thực tế và rất đáng trân trọng. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ đi trên một con đường như thế.
Nhưng rồi việc học mở ra cho tôi một cánh cửa khác. Tôi bắt đầu mơ. Tôi mơ trở thành một bác sĩ Đông y. Nhưng không phải để nổi tiếng. Không phải để người khác ngưỡng mộ. Tôi chỉ muốn bố mẹ được nghỉ ngơi. Tôi chỉ muốn xây cho các ngài một ngôi nhà khang trang hơn. Tôi chỉ muốn những vất vả của tuổi già không còn đè nặng trên đôi vai đã quá nhiều nhọc nhằn. Có lẽ vì giấc mơ ấy mà tôi học nhiều hơn chơi. Dần dần, tôi ít tham gia sinh hoạt giáo xứ. Ít đi với bạn bè. Ít dành thời gian cho những điều không liên quan đến mục tiêu của mình. Tôi vẫn đi lễ. Vẫn cầu nguyện. Nhưng thú thật, trái tim tôi khi ấy hướng nhiều hơn về tương lai mà tôi tự vẽ. Tôi tin chỉ cần cố gắng đủ nhiều thì mọi chuyện sẽ thành công. Tôi tin tương lai nằm trong đôi tay mình. Năm cuối cấp ba, tôi đăng ký thi vào Đại học Y Thái Bình. Và theo lời một xơ trong giáo xứ, tôi nộp thêm hồ xơ vào ngành Tâm lý học của Đại học Sư phạm Hà Nội. Tôi xem đó chỉ là một lựa chọn dự phòng. Trong lòng tôi gần như chắc chắn mình sẽ học Y.
Thế nhưng... Điều tôi chờ đợi đã không đến. Giấy báo trúng tuyển Đại học Y không có, chỉ có giấy báo của ngành Tâm lý.
Tôi nhớ mình đã khóc rất lâu. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi cố gắng của mình dường như trở nên vô nghĩa. Tôi không hiểu Chúa. Thật sự không hiểu. Nếu Chúa đã cho con khả năng học tập, tại sao Người lại không cho con bước tiếp trên con đường ấy? Ngày ấy, tôi tưởng Chúa đang lấy đi của tôi. Bây giờ mới biết... Người chỉ đang đổi cho tôi một món quà khác.
Tôi lên Hà Nội. Mang theo một trái tim đầy tiếc nuối, không háo hức, không kỳ vọng. Chỉ đơn giản là bước tiếp. Có những ngày tôi tự hỏi: “Hay mình thi lại?”; “hay mình đổi trường?”, “hay mình làm lại từ đầu?”... Lạ lùng thay... Tôi đã không làm gì cả. Có một sức mạnh rất nhẹ nhàng giữ tôi ở lại. Lúc ấy tôi không gọi tên được sức mạnh ấy. Nhưng hôm nay tôi biết: “Đó là bàn tay của Chúa”.
Và rồi, tôi dần yêu ngành Tâm lý. Tôi bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp của việc lắng nghe một con người. Của việc chữa lành những vết thương vô hình. Tôi lại có những ước mơ mới. Tôi muốn trở thành chuyên gia tham vấn. Muốn mở một trung tâm dành cho trẻ khuyết tật. Muốn dùng cuộc đời mình để giúp người khác đứng dậy.
Một lần nữa... Tôi lại nghĩ mình đã tìm đúng con đường.
Cho đến một ngày... Tôi gặp các chị của Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình tại học xá của Dòng ở Hà Nội. Các chị chẳng nói gì nhiều, chẳng mời gọi, chẳng thuyết phục. Điều duy nhất tôi nhớ là: “ở cạnh các chị, lòng tôi rất bình an”. Thứ bình an ấy đến thật lặng lẽ. Giống như một buổi chiều không gió, giống như mặt hồ không còn gợn sóng, không ồn ào. Nhưng đủ để tôi nhận ra trái tim mình đang được gọi. Có lẽ tiếng Chúa luôn như thế, không áp đặt, không vội vàng, chỉ kiên nhẫn chờ đến khi ta đủ yên lặng để nghe thấy.
Ngày tôi quyết định rời ký túc xá để về cộng đoàn, nhiều người ngạc nhiên. Một số người tiếc. Có người bảo tôi phí quá. Có người nói tôi dại. Thú thật... Chính tôi cũng sợ. Không phải sợ đời tu. Mà sợ mình nghe nhầm tiếng Chúa, sợ một ngày nào đó sẽ hối hận, sợ mình đánh mất tất cả.
Nhưng rồi từng ngày trôi qua... Điều tôi mất đi rất ít. Điều tôi nhận được lại nhiều hơn tôi tưởng. Tôi nhận được một gia đình mới, nhận được những người chị em cùng đi về một hướng. Nhận được niềm vui từ những điều rất nhỏ. Nhận được sự tự do mà trước đây tôi chưa từng biết. Và trên hết... Tôi nhận được chính Thiên Chúa.
Hôm nay, khi chuẩn bị tuyên khấn trọn đời, tôi ngồi nhớ lại cô gái mười tám tuổi năm nào. Tôi thương cô ấy, thương những giọt nước mắt, thương những đêm thao thức, thương cả những lần trách Chúa trong im lặng. Nếu có thể quay trở về gặp cô gái ấy, tôi sẽ không nói nhiều. Tôi chỉ muốn ôm cô ấy và nói thật nhỏ: “Đừng sợ! Con đường Chúa chọn đẹp hơn bạn tưởng. Cứ đi đi. Rồi một ngày bạn sẽ hiểu.”
Nhiều người nghĩ đời tu là từ bỏ. Đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Thật ra... Đời tu trước hết là “được nhận”. Nhận một tình yêu mình không xứng đáng. Nhận một tiếng gọi mình không hề tạo ra. Nhận một hạnh phúc mà nếu chỉ dựa vào tính toán của bản thân, có lẽ suốt đời tôi cũng không bao giờ tìm thấy. Có người hỏi tôi: “Em có tiếc không?”. Có chứ. Tôi cũng là con người. Tôi cũng từng có những giấc mơ rất đẹp.
Nhưng điều kỳ lạ là... mỗi lần nhìn lên Thánh Giá, mọi nuối tiếc đều tan biến. Bởi tôi hiểu: “Chúa chưa bao giờ lấy đi điều gì chỉ để tôi mất. Người luôn lấy đi điều nhỏ hơn để trao điều lớn hơn. Lấy đi điều hữu hạn để trao điều vĩnh cửu”. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Thiên Chúa không cho tôi đậu Đại học Y. Không phải vì Người không yêu tôi. Nhưng vì Người yêu tôi quá nhiều. Yêu đến mức không để tôi dừng lại ở điều tốt. Người muốn dành cho tôi điều tốt hơn. Không phải một nghề nghiệp. Mà là một ơn gọi. Không phải một công việc. Mà là cả cuộc đời. Có lẽ sau này, nếu ai đó hỏi tôi: “Đâu là quyết định khôn ngoan nhất đời bạn?” Tôi sẽ mỉm cười. Không phải ngày tôi thi đỗ Đại học. Không phải ngày tôi tốt nghiệp. Không phải ngày tôi bước vào nhà Dòng. Mà là ngày tôi thôi giằng co với Thiên Chúa. Ngày tôi đặt cuộc đời mình vào tay Người. Ngày tôi dám tin rằng Đấng yêu tôi còn hiểu tôi hơn chính tôi. Đó là ngày tôi tưởng mình dại nhất, nhưng lại là ngày Thiên Chúa dạy tôi thế nào là sự khôn ngoan. Và hôm nay, trước ngưỡng cửa tuyên khấn trọn đời, tôi chỉ còn một lời nguyện xin: “Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì tất cả”. Cảm tạ những cánh cửa đã khép. Cảm tạ những ước mơ đã không thành. Cảm tạ những giọt nước mắt của tuổi trẻ. Nếu không có tất cả những điều ấy, có lẽ con sẽ chẳng bao giờ biết rằng: Điều đẹp nhất của đời người không phải là đạt được điều mình mơ ước, nhưng là khám phá ra điều Thiên Chúa đã mơ ước cho mình từ muôn thuở. Và hồng ân lớn nhất của đời con... không phải là con đã chọn Chúa, mà là Chúa đã chọn con.
Nt. Maria Bùi Thị Hồng, OP.
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 202 | Tổng lượt truy cập: 11,351,885