
Sau khi xem bộ phim “Hẹn Em Ngày Nhật Thực”, tôi không còn chỉ đứng ở vị trí của một người xem. Bộ phim như mở ra một không gian nội tâm, nơi tôi bắt gặp chính mình, không phải trong sự chắc chắn của một người đã chọn xong, nhưng trong hành trình rất thật của một người vẫn đang đáp lại tiếng gọi mỗi ngày.
Nhân vật Thiên Ân trong phim không phải là một hình mẫu lý tưởng, nhưng lại là một hình ảnh rất gần: một người trẻ biết yêu, biết đau, và cũng khao khát dâng hiến. Chính nơi cô, tôi nhận ra một điều quan trọng: “ơn gọi không bắt đầu từ một quyết định bên ngoài, nhưng từ một biến đổi rất sâu trong trái tim”.
Đã có lúc, tôi nghĩ rằng: Chọn ơn gọi là “chọn đúng” – chọn đời tu, chọn con đường dâng hiến, chọn Thiên Chúa. Nhưng càng tu lâu, tôi càng hiểu: nếu trái tim chưa thật sự được Chúa chạm đến và được biến đổi, thì mọi chọn lựa dù đúng cũng có thể trở nên nặng nề.
Nữ tu Thiên Ân chuẩn bị cho ngày hồng ân vĩnh khấn, nhưng lại ùa về những ký ức của mối tình đầu, bằng chứng là sơ cất giữ những kỷ vật.., những tình cảm chưa được gọi tên: Điều này làm cho sơ Thiên Ân rối bời bởi lộ ra những cảm xúc rất người... Và tôi nhận ra: đó không phải là sự yếu đuối, mà là “điểm khởi đầu rất thật của một ơn gọi chân thành”.
Trong Kinh Thánh, Samuel đã nghe tiếng Chúa gọi trong đêm, nhưng không nhận ra ngay. Cậu phải học để phân định, để lắng nghe, để đáp lại: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1Sm 3,10). Ơn gọi cũng vậy, không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có khi nó đến rất khẽ, xen lẫn trong những rung động rất người. Và hành trình của người được gọi không phải là dập tắt những cảm xúc ấy, nhưng là “xuyên qua chúng để nhận ra tiếng Chúa”.
Mối tình giữa Thiên Ân và An Thiên làm nổi bật điều này. An Thiên, dù là người ngoại đạo, lại thể hiện một tình yêu chân thành, tôn trọng, không chiếm hữu, không ép buộc, nhưng âm thầm trao trả người mình yêu về với tự do của cô. Đó là một tình yêu rất gần với Tin Mừng, một tình yêu biết lùi lại để người kia thuộc trọn về điều lớn hơn mình. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến thánh Giuse – người đã yêu trong thinh lặng, bảo vệ nhưng không giữ lại, hiện diện nhưng không chiếm chỗ.
Điều đó khiến tôi tự hỏi: Phải chăng ơn gọi không phải là từ bỏ tình yêu, nhưng là để tình yêu được thanh luyện? Không phải là không còn yêu, nhưng là học cách yêu theo cách của Thiên Chúa; một tình yêu tự do, không chiếm hữu, không ràng buộc.
Bộ phim cũng chạm đến một thực tế đau lòng: khi đức tin bị pha trộn với nỗi sợ, nó có thể trở thành áp lực. Những câu hỏi tưởng như bảo vệ “nó đạo không?” đôi khi lại trở thành rào cản khiến người trẻ không còn tự do để lắng nghe tiếng gọi thật của mình. Điều này mời gọi chúng ta trở về với cốt lõi của Tin Mừng: đức tin không phải để trói buộc, nhưng để giải phóng. Như lời Chúa Giêsu: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32).
Hình ảnh “nhật thực” trong phim trở thành một biểu tượng rất đẹp cho đời sống ơn gọi. Có những lúc ánh sáng bị che khuất, ta không còn thấy rõ con đường. Có những giờ cầu nguyện khô khan, nghi ngờ, thậm chí muốn bỏ cuộc. Nhưng ánh sáng không biến mất. Nó vẫn ở đó, chỉ là mỗi ngày tôi được mời gọi tin hơn là thấy.
Chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi hiểu sâu hơn tinh thần của sự tín thác khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa, một niềm tin chưa hoàn hảo nhưng vẫn dám hướng về Ngài. Có lẽ, ơn gọi không phải là câu chuyện của những con người mạnh mẽ và chắc chắn, nhưng là câu chuyện của những người dám thưa:“Lạy Chúa, con chưa hoàn hảo nhưng con vẫn chọn Ngài”.
Là một người nữ tu, tôi nhận ra rằng ơn gọi không phải là một lựa chọn đã hoàn tất trong quá khứ. Nó là một lời “xin vâng” được lặp đi lặp lại mỗi ngày; trong những lúc sáng tỏ cũng như trong những lúc “nhật thực” của tâm hồn. Có những ngày tôi thấy bình an, nhưng cũng có những ngày tôi chỉ có thể ở lại trong thinh lặng và tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện.
Và nếu được nói với những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa chọn lựa, tôi chỉ muốn chia sẻ điều này:
Bởi vì, ơn gọi không phải là chọn giữa “yêu” và “không yêu”, mà là chọn “cách yêu mà Thiên Chúa đang mời gọi bạn”.
Và câu hỏi: Không chỉ cho tôi và cho những người đã chọn ơn gọi dâng hiến: “Tôi đang đáp lại tiếng gọi ấy bằng một quyết định bên ngoài, hay bằng chính trái tim đã được Thiên Chúa chạm đến và được biến đổi”?
Nt. Têrêxa Vũ Ngoan, OP.
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 24 | Tổng lượt truy cập: 10,223,575