Bài Giảng Thánh lễ Nhập Tập viện và Lặp Lại Lời Khấn (Mt 25, 1–13)

  • 28/07/2026 16:09
  • Khởi đi từ dụ ngôn Mười cô trinh nữ, bài giảng trong Thánh lễ Gia nhập Tập viện và Tuyên khấn lại đã giúp cộng đoàn, cách riêng các Tân Tập sinh và quý sơ chuẩn bị tuyên khấn lại, suy tư về ý nghĩa của việc kiên trì tích lũy “dầu” đời sống thiêng liêng để luôn sẵn sàng đón Chúa và trung thành trên hành trình thánh hiến.

    Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, và cách riêng các tân Tập sinh cùng quý sơ chuẩn bị lặp lại lời khấn rất thân mến!

    Hôm nay, chúng ta đang quây quần bên nhau trong ngôi nhà nguyện thân thương của Hội dòng để cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Người đã tuôn đổ trên Hội dòng, và cách riêng, xin chúc mừng 26 chị em vừa chính thức “hạ sơn” sau một tuần sa mạc tĩnh tâm, sẵn sàng tâm hồn để đón nhận hồng ân thánh hiến.

    Đối với gia đình Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình trong những ngày hồng phúc này, nếu nói Thánh lễ Khấn trọn vào thứ Năm tới là niềm vui lớn nhất, thì hôm nay chắc chắn là niềm vui lớn thứ hai.

    Bởi lẽ, hôm nay chúng ta đang được chiêm ngưỡng một bức tranh ơn gọi thật trọn vẹn và sống động: có những hạt mầm vừa được gieo xuống mảnh đất Hội dòng qua nghi thức Nhập Tập; có những chồi non đang tiếp tục vươn lên mạnh mẽ qua việc lặp lại lời khấn; để rồi thứ Năm tới, chúng ta sẽ được chứng kiến những bóng cây đã trưởng thành, đơm hoa kết trái qua thánh lễ Khấn trọn và mừng Ngân khánh Khấn dòng.

    Thưa cộng đoàn,

    Khi nghe dụ ngôn Mười cô trinh nữ (x. Mt 25,1–13), phản xạ tự nhiên của chúng ta thường là vội vàng lên án năm cô khờ dại và ca ngợi năm cô khôn ngoan. Nhưng nếu để ý kỹ, Tin Mừng hé lộ một chi tiết hết sức thú vị:

    “Vì chàng rể đến trễ, nên các cô đều thiếp đi rồi ngủ cả” (Mt 25,5).

    Vâng, xin thưa, cả mười cô đều… ngáy khò khò!

    Chi tiết ấy là một chân lý thần học vô cùng an ủi cho đời sống thánh hiến.

    Đi tu không có nghĩa là lúc nào cũng phải tỉnh như sáo, sốt sắng hừng hực, mắt mở thao láo hai mươi bốn giờ một ngày để chờ Chúa.

    Sẽ có những lúc đôi chân mỏi mệt. Sẽ có những cơn “ngủ gật”, không chỉ của thể lý mà còn của tâm hồn. Sẽ có những lúc chán nản, khô khan tột độ chỉ vì cảm thấy: “Chàng Rể sao mà đến lâu quá!”

    Có những khi chúng ta cầu nguyện mỏi mòn mà chẳng thấy Chúa đâu; trước mắt chỉ thấy một núi công việc ngập đầu và những khác biệt, va chạm, trái tính trái nết trong đời sống cộng đoàn.

    Thế mới thấy, ranh giới giữa người khôn và kẻ dại không nằm ở chỗ ai thức, ai ngủ gật; nhưng nằm ở khoảnh khắc giật mình tỉnh giấc: ai là người có sẵn dầu dự trữ?

    Thưa quý sơ,

    “Dầu” ở đây chính là tình yêu dành cho Thiên Chúa, là chiều sâu của đời sống nội tâm, là sự trung tín âm thầm nhưng bền bỉ mỗi ngày.

    Thứ dầu ấy không thể quẹt thẻ để mua, cũng chẳng thể chuyển khoản mà có được.

    Và điều “gây sốc” nhất trong dụ ngôn là: dầu không thể cho mượn.

    Năm cô khôn ngoan từ chối chia dầu không phải vì các cô ích kỷ hay keo kiệt.

    Về phương diện thần học, sự kết hiệp thân tình với Thiên Chúa là tương quan mang tính cá vị; không ai có thể sống thay, yêu thay hay trung tín thay cho người khác (x. Gl 6,5).

    Các sơ không thể “mượn” đời sống cầu nguyện sốt sắng của dì Giáo để đi gặp Chúa. Cũng chẳng thể “vay” sự thánh thiện của Bề trên, hay của cha mẹ và thân nhân, để thắp sáng ngọn đèn của chính mình.

    Nói cách bình dân: dầu của ai, người ấy phải tự mình chắt chiu mà tích lũy.

    Riêng với các Tân Tập sinh, cha xin gửi lời chúc mừng đến các con.

    Từ hôm nay, các con chính thức khoác lên mình tu phục của Hội dòng, tay nâng chiếc đèn ơn gọi đang rực cháy bằng tất cả nhiệt huyết và sự háo hức của tuổi trẻ.

    Nhưng ngọn lửa ban đầu ấy, dẫu cháy lớn đến đâu, cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn nếu thiếu dầu.

    Tập viện không phải là một chốn bồng lai tiên cảnh để các con lơ lửng trên mây. Thực chất, đó là một “nhà máy lọc dầu” đúng nghĩa.

    Khoảng thời gian gần như “bế quan tỏa cảng” với thế gian chính là lúc các con dồn sức ép những hạt ô-liu của sự hy sinh, của việc từ bỏ ý riêng, của đời sống thinh lặng, cầu nguyện, vâng phục và bác ái… để chắt lọc thành những giọt dầu nội tâm tinh tuyền nhất.

    Hãy tranh thủ tích trữ dầu ngay từ hôm nay.

    Để rồi, nếu mai này trên hành trình ơn gọi có lúc mỏi mệt mà lỡ “ngủ thiếp đi”, thì ngọn đèn của các con vẫn không bao giờ tắt.

    Quý sơ chuẩn bị tiến lên lặp lại lời khấn ngay sau bài giảng này.

    Thưa quý sơ,

    Quý sơ đang ở đúng chặng giữa của dụ ngôn: giai đoạn mà “chàng rể đến trễ”.

    Thời kỳ khấn tạm là lúc những cảm xúc rộn ràng của ngày tiên khấn đã dần lắng xuống, trong khi đích điểm Khấn trọn vẫn còn ở phía trước.

    Thú thật, đây là giai đoạn dễ “buồn ngủ” nhất, dễ rơi vào lối mòn của thói quen nhất, và cũng là lúc chiếc đèn rất dễ… “khô nhớt, cạn dầu” nhất.

    Nhưng hôm nay, việc quý sơ bước lên lặp lại lời khấn hoàn toàn không phải là một thủ tục hành chính để “gia hạn hợp đồng lao động” với Hội dòng.

    Đó chính là hành động bừng tỉnh giữa đêm khuya của những cô trinh nữ khôn ngoan.

    Đó là lúc quý sơ giật mình thức giấc, lau lại bóng đèn tâm hồn cho sạch lớp bụi của những buồn phiền; mạnh dạn cắt đi phần bấc đèn đã cháy đen của những tổn thương, bực dọc; rồi đổ đầy vào đó một bình dầu mới tinh của “tình yêu thuở ban đầu” (x. Kh 2,4–5).

    Khi dõng dạc đọc lại công thức khấn dòng, quý sơ đang thưa với Đức Giêsu:

    “Lạy Chúa, dẫu đôi lúc con yếu đuối mà ngủ gật, dẫu có những khi tưởng chừng kiệt sức vì chờ đợi, thì xin Chúa hãy nhìn vào bình dầu của con. Dầu của lòng khao khát được thuộc trọn về Chúa trong con vẫn còn đầy ắp.”

    Kính thưa cộng đoàn,

    Thứ Năm tới, chúng ta sẽ được chung chia niềm vui với quý sơ Khấn trọn và quý sơ mừng Ngân khánh Khấn dòng – những trinh nữ đã gìn giữ ngọn đèn của mình cháy sáng qua biết bao mưa nắng, thử thách suốt hai mươi lăm năm.

    Các ngài chính là những chứng nhân sống động nhất cho nghệ thuật “mang dầu theo bình”.

    Còn hôm nay, trong Thánh lễ này, chúng ta cùng khẩn xin Chúa Thánh Thần, Đấng luôn không ngừng đổ tràn dầu hoan lạc và sức mạnh (x. Is 61,1; Rm 5,5), tuôn đổ ân sủng trên các Tân Tập sinh, và đặc biệt trên quý sơ chuẩn bị lặp lại lời khấn.

    Xin cho ngọn lửa ơn gọi của quý sơ luôn bừng sáng.

    Không phải sáng bằng một sự hoàn hảo bóng bẩy không tì vết, nhưng sáng bằng một tình yêu khiêm tốn, biết kiên trì chắt chiu từng giọt dầu trung tín mỗi ngày.

    Để rồi, bất cứ khi nào tiếng gọi vang lên:

    “Kìa Chàng Rể đến, hãy ra đón Người!” (Mt 25,6),

    quý sơ đều có thể mỉm cười, cầm ngọn đèn đang cháy sáng và bình an bước vào tiệc cưới Nước Trời cùng với Chàng Rể là Đức Kitô.

    Cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng, OP.

    Bài viết liên quan