Thuộc về nhà dòng

  • 10/06/2026 07:51
  • Tường nhớ cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, OP.

    Khi cha giáo Giuse Phan Tấn Thành khép lại hành trình dương thế để trở về với Chúa, điều còn đọng lại trong tâm trí nhiều người không chỉ là hình ảnh của một học giả uyên thâm hay một thần học gia có nhiều đóng góp cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Điều khiến người ta kính phục hơn cả chính là cuộc đời của một người môn đệ đã dành trọn tâm huyết cho việc tìm kiếm chân lý, kiên trì phục vụ bằng tri thức và âm thầm hiến trao tất cả những gì mình có cho Hội Thánh cũng như cho anh em.

    Điều đáng quý nơi cha giáo không nằm ở số lượng sách vở đã viết, đã dịch hay những công trình nghiên cứu đã hoàn thành, nhưng ở cách ngài sử dụng tri thức của mình. Với ngài, hiểu biết không phải là chiếc thang để bước lên cao hơn người khác, mà là phương thế để phục vụ. Càng học hỏi, ngài càng ý thức rằng mọi khả năng mình có đều là hồng ân. Có lẽ vì thế mà những ai từng gặp gỡ cha giáo thường nhớ đến sự khiêm tốn và gần gũi của ngài nhiều hơn là sự uyên bác.

    Nhưng nếu chỉ nhắc đến tri thức thôi thì vẫn chưa đủ để nói về cha giáo Giuse. Nơi ngài còn có một tình yêu rất sâu đậm dành cho Dòng Đa Minh, một tình yêu mà những người sống gần đều có thể cảm nhận được. Đó không phải là sự gắn bó vì trách nhiệm hay vì cơ cấu tổ chức. Đó là tình cảm của một người hiểu rằng mình đã được nuôi lớn trong một gia đình: một gia đình đã đón nhận, đào tạo, nâng đỡ và tạo điều kiện để mình trở thành con người của ngày hôm nay.

    Nhiều lần nhắc đến Nhà Dòng, cha giáo không giấu được sự xúc động. Có những lúc ngài rơi nước mắt. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt của sự yếu mềm. Đó là dấu chỉ của một trái tim biết tri ân, biết nhớ đến cội nguồn và không quên những ân tình đã góp phần làm nên cuộc đời mình.

    Trong một bài giảng, cha giáo từng nói: “Nếu không có Dòng Đa Minh thì sẽ không có một Tôma Aquinô kiệt xuất; và nếu không có Dòng Đa Minh thì cũng không có Phan Tấn Thành của ngày hôm nay.”

    Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng chứa đựng cả một cái nhìn rất sâu sắc về ơn gọi. Đằng sau những thành tựu mà người ta nhìn thấy luôn là sự hy sinh âm thầm của biết bao người khác. Đằng sau một con người là một cộng đoàn. Đằng sau một mùa gặt là cả một quá trình gieo trồng và vun xới bền bỉ. Cha giáo hiểu rất rõ điều đó. Vì thế, càng đi xa trên hành trình tri thức, ngài càng trân trọng nơi đã dưỡng nuôi mình.

    Là một người thuộc thế hệ trẻ, từng có cơ hội được học hỏi và thụ huấn nơi cha giáo, tôi nghĩ rằng đây chính là điều làm tôi cảm phục ngài nhiều nhất. Không phải vì khối lượng kiến thức đồ sộ mà cha sở hữu, cũng không chỉ vì những đóng góp học thuật đáng nể, nhưng vì cách cha sống ơn gọi của mình. Nơi cha, tôi nhận ra một con người luôn ý thức rằng mình thuộc về một truyền thống, thuộc về một cộng đoàn và thuộc về một gia đình thiêng liêng lớn hơn chính bản thân mình.

    Có lẽ đây cũng là điều đáng để những anh em trẻ chúng ta suy nghĩ. Trong những năm đầu đời tu, chúng ta thường bận tâm đến tương lai: mình sẽ học gì, sẽ làm gì, có thể đóng góp được gì cho Hội Thánh và cho Dòng. Đó là những thao thức hoàn toàn chính đáng và cần thiết. Nhưng trước câu hỏi “Tôi sẽ trở thành ai?”, có lẽ còn một câu hỏi quan trọng hơn: “Tôi đang thuộc về ai?” và “Tôi có thực sự yêu mến gia đình thiêng liêng mà Chúa đã trao ban cho mình không?”

    Bởi lẽ, người ta có thể rất giỏi, rất thành công, nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng nếu không có nơi để thuộc về. Ngược lại, khi thực sự gắn bó với cộng đoàn của mình, người ta tìm thấy sức mạnh để đi qua những giai đoạn khó khăn nhất của đời sống ơn gọi. Chính cảm thức thuộc về ấy nuôi dưỡng lòng trung thành, tạo nên sự bền bỉ và giúp một người có thể sinh hoa trái lâu dài.

    Trong ngày tuyên khấn, cha giáo Giuse đã chọn châm ngôn đời tu: Cum silentio operantes – “làm lặng lẽ” (x. 2Tx 3,12). Nhiều người chọn những khẩu hiệu mang tính định hướng cho tương lai. Còn nơi cha giáo, châm ngôn ấy dường như đã trở thành cách sống thường ngày. Cha làm việc âm thầm nhưng không ngừng nghỉ. Cha nghiên cứu, giảng dạy, viết sách, dịch thuật và đào tạo nhiều thế hệ tu sĩ trong lặng lẽ. Những đóng góp của cha hiện diện trong đời sống học thuật và thần học của Giáo hội Việt Nam, nhưng bản thân cha lại không bao giờ tìm kiếm sự nổi bật cho chính mình.

    Nhìn lại cuộc đời cha giáo, tôi nhận ra rằng “làm lặng lẽ” không phải là làm ít đi, nhưng là làm nhiều hơn mà không cần được biết đến. Không phải là thu mình lại, nhưng là đặt công việc và sứ vụ lên trên bản thân. Không phải là tránh né trách nhiệm, nhưng là chấp nhận để hoa trái thuộc về Hội Thánh và cộng đoàn hơn là thuộc về chính mình.

    Có lẽ vì thế mà khi cha giáo nằm xuống, nhiều người không chỉ tiếc thương một học giả lớn. Họ còn cảm nhận mình vừa tiễn biệt một người con rất mực trung thành của Dòng Đa Minh. Và xét cho cùng, chính sự trung thành ấy mới là bài giảng chạm đến lòng người hơn bất cứ thành tựu học thuật nào.

    Đến một ngày nhìn lại cuộc đời, điều làm chúng ta mãn nguyện nhất có lẽ không phải là những chức vụ đã đảm nhận, những bằng cấp đã đạt được hay những công trình đã hoàn thành. Điều đáng trân quý hơn là biết mình đã yêu mến cộng đoàn đã cưu mang mình đến đâu, đã biết ơn những người nâng đỡ mình như thế nào, và đã để lại cho thế hệ sau điều gì từ chính cuộc sống của mình.

    Cuộc đời cha giáo nhắc chúng ta một điều rất đơn giản nhưng không dễ sống: đừng quên nơi đã nuôi dưỡng mình. Hãy biết ơn truyền thống đã hình thành nên mình. Hãy yêu mến cộng đoàn mà Chúa đã trao phó cho mình. Bởi chỉ khi thực sự thuộc về, con người mới có thể lớn lên một cách trọn vẹn; và chỉ khi bén rễ sâu trong gia đình thiêng liêng của mình, người ta mới có thể để lại một di sản đủ sức sống cho những thế hệ tiếp nối.

    Cha giáo Giuse đã sống điều ấy bằng cả cuộc đời. Âm thầm thuộc về, âm thầm phục vụ và âm thầm sinh hoa trái. Có lẽ đó chính là di sản đẹp nhất mà một người con Đa Minh có thể để lại cho anh em của mình.

    Giuse Phạm Kim Lâm, O.P.

    Nguồn tin: https://daminhvn.net/

    Bài viết liên quan