Tầm quan trọng của “Gaudium et Spes” sau 60 năm

  • 13/12/2025 21:38
  • WGPVL (11.12.2025) - "Gaudium et Spes," hay "Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới Ngày nay," đã tròn 60 tuổi vào ngày 07/12/2025. Trên nhiều phương diện, văn kiện này là đỉnh cao của những gì Công đồng Vaticanô II hy vọng đạt được, là viên ngọc quý của Công đồng.

    20251112t0800gaudiumetspes6018044281170x878

    Xét trên nhiều phương diện, “Gaudium et Spes”, hay “Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới ngày nay,” là đỉnh cao của những gì Công đồng Vaticanô II hy vọng đạt được, là viên đá tảng của Công đồng.

    Tựa đề của văn kiện này giúp chúng ta hiểu rõ tại sao. Khi Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII triệu tập Công đồng, ngài muốn một công đồng mục vụ, chứ không phải một công đồng tín lý. Ngài mong muốn một công đồng không chỉ đưa ra những lời kết án hay “vạ tuyệt thông” (anathema) để đáp lại những sai lạc đang lan tràn, mà là một công đồng có thể vạch ra tầm nhìn cho tương lai của một Giáo hội với những diễn đạt mang tính cập nhật cho đức tin cổ xưa của chúng ta.

    “Gaudium et Spes” được ban hành vào năm 1965, ngay trước khi Công đồng kết thúc, là hiến chế mục vụ đầu tiên và duy nhất của Công đồng. Tên gọi cũng cho chúng ta biết rằng hiến chế này hướng đến thế giới hiện đại.

    Gần chính xác 100 năm trước khi Hiến chế “Gaudium et Spes” được ban hành, Đức Giáo hoàng Piô IX gần như đã bỏ mặc thế giới hiện đại, như nói trong “Bản Tuyên ngôn về các Sai lầm” rằng ngài không cần phải “hòa giải” với “nền văn minh hiện đại.” Bạo lực nhắm vào ngài và Giáo hội khi ấy rất dữ dội. Tuy nhiên, Giáo hội vào năm 1965 nhận thấy mình đang ở trong một mối quan hệ hoàn toàn khác với thế giới thời hậu chiến, một thế giới kiệt quệ vì bạo lực và khao khát sự lãnh đạo của Giáo hội vì hòa bình.

    Thế giới hiện đại cần đến Giáo hội, và “Gaudium et Spes” đã đáp ứng nhu cầu đó.

    Giáo hội và con người

    Bước đầu tiên trong cách tiếp cận mục vụ này là sự mở rộng vòng tay của Giáo hội. Những lời đầu tiên của văn kiện là: “Vui mừng và hy vọng, buồn sầu và lo lắng của con người thời đại này, đặc biệt là những người nghèo khó hoặc chịu đau khổ dưới bất kỳ hình thức nào, cũng là vui mừng và hy vọng, buồn sầu và lo lắng của những môn đệ Chúa Kitô. Thật vậy, không có điều gì thực sự thuộc về con người mà không gây được tiếng vang trong lòng họ.” (số 1)

    Khó lòng tìm được lời lẽ nào dịu dàng và mời gọi hơn thế. “Gaudium et Spes” tiếp tục hướng đến “bản chất con người đích thực” khi tuyên bố rằng Giáo hội không chỉ dành riêng cho người Công giáo mà còn cho toàn thế giới. Hơn thế nữa, Giáo hội không chỉ hướng đến tự do kinh tế - xã hội đơn thuần, mà còn hướng đến tự do phát xuất từ việc nhận biết và đón lấy tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta nhận biết Thiên Chúa, theo lời các nghị phụ của Công đồng đã viết nên văn kiện này, chúng ta cũng nhận biết chính mình.

    Khát vọng khám phá và tự hoàn thiện bản thân của con người ngày nay cuối cùng được đáp ứng nơi Chúa Giêsu Kitô: “Sự thật là chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể thì mầu nhiệm con người mới được soi sáng. Vì Ađam, con người đầu tiên, là hình bóng của Đấng sẽ đến… Chúa Kitô. Chúa Kitô, Ađam cuối cùng, nhờ sự mặc khải mầu nhiệm của Chúa Cha và tình yêu của Người, đã hoàn toàn mặc khải cho con người về chính mình và làm sáng tỏ ơn gọi cao quý của con người. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi, tất cả những chân lý nói trên đều tìm thấy cội nguồn và đạt đến đỉnh cao của chúng nơi Người.” (số 22)

    Vai trò của Giáo hội trong tất cả điều này trước hết và trên hết là trở thành cánh cửa mà qua đó mỗi cá nhân và toàn thể xã hội loài người nhận được sự sống trong Chúa Kitô. Chính nhờ Giáo hội mà chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô, vì vậy chính nhờ Giáo hội mà chúng ta nhận ra ơn gọi, ý nghĩa và chân lý sâu thẳm nhất của mình. Giáo hội mang đến Thiên Chúa cho chúng ta và do đó đáp ứng những khát vọng của chúng ta và dạy chúng ta rằng nếu không có Người, chúng ta sẽ lạc lối.

    Bằng cách dạy chúng ta về người nghèo, hướng dẫn chúng ta phục vụ những người yếu thế và lên tiếng cho những người không có tiếng nói, Giáo hội chỉ cho chúng ta thấy phẩm giá của con người. Trong sứ mệnh ngôn sứ của mình, Giáo hội đứng trước thế giới để tố cáo sự bất công và ủng hộ tình yêu dành cho tha nhân.

    Nhưng chúng ta không nên nghĩ rằng đây chỉ là công việc của các giám mục và linh mục. Giáo dân cũng có một nhiệm vụ đặc biệt.

    Từ các mục tử, giáo dân có thể tìm kiếm “ánh sáng và sự nuôi dưỡng tinh thần,” nhưng nhiệm vụ chính yếu của họ là đảm bảo “luật của Thiên Chúa được thấm nhập trong đời sống của thành đô trần thế” (số 43). Được soi sáng bởi giáo huấn của Giáo hội, giáo dân phải hành động theo tinh thần Kitô giáo và “làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong mọi sự giữa xã hội loài người” (số 43). Giáo dân phải mang Chúa Kitô mà chúng ta gặp gỡ trong Giáo hội ra thế giới để tất cả mọi người đều được cứu độ.

    Thế giới ngày nay và hành động của con người

    Cho đến thời điểm này trong “Gaudium et Spes,” các nghị phụ Công đồng đã đề cập đến bản chất con người, sự phụ thuộc của chúng ta đối với Chúa Kitô, vai trò của Giáo hội và vai trò của giáo dân trong việc mang đến Nước Thiên Chúa. Phần thứ hai của văn kiện tập trung vào các lĩnh vực cụ thể “đi đến tận gốc rễ của nhân loại” (số 46) và trong đó người Công giáo được kêu gọi hành động.

    Trong lĩnh vực đầu tiên, chúng ta được kêu gọi vun đắp “sự cao quý của hôn nhân và gia đình.” Là tế bào cơ bản của xã hội, gia đình là “một loại trường học làm sâu sắc thêm nhân tính.” (số 52)

    Gia đình phải được đặt nền tảng trên đời sống cầu nguyện, vì thông qua cầu nguyện trong gia đình, trẻ em và mọi người “sẽ tìm thấy con đường dễ dàng hơn hướng đến sự trưởng thành, ơn cứu độ và sự thánh thiện của con người” (số 48). Mục đích của gia đình là sự thánh thiện, và sự thánh thiện đó giúp nuôi dưỡng một nhân tính sâu sắc hơn, định hình và ảnh hưởng đến xã hội.

    Phần tiếp theo của “Gaudium et Spes” đề cập đến “sự phát triển đúng đắn của văn hóa.” Văn hóa, một từ giàu ý nghĩa, là phương tiện mà con người phát triển và hoàn thiện các phẩm tính thể chất và tinh thần. Nó bao hàm gia đình; nhưng nó cũng bao gồm nghệ thuật, lao động, văn học, phong tục, thể chế, bản sắc và nhiều hơn nữa có thể tồn tại bên ngoài gia đình cụ thể của một con người.

    Các nghị phụ Công đồng tuyên bố rằng hành động của chúng ta trong văn hóa phải bắt đầu bằng việc nuôi dưỡng sự hiểu biết về những điều phổ quát là “chân – thiện – mỹ.” Bằng cách này, văn hóa cung cấp cho con người sự tự do đích thực; vì tự do không phải là làm những gì ta muốn, mà là tự do theo đuổi điều thiện. Quan điểm này trở nên dễ dàng tiếp cận đối với cả người Công giáo và không Công giáo.

    Tuy nhiên, với tư cách là người Công giáo, chúng ta hiểu rằng chân lý không chỉ là một khái niệm. Chân lý là một Ngôi Vị đã nhập thể và sống giữa chúng ta.

    “Tin mừng của Chúa Kitô không ngừng đổi mới đời sống và văn hóa của con người sa ngã” (số 58), theo lời các nghị phụ Công đồng. Điều này là bởi vì tự do không thể chân chính nếu không được xây dựng trên chân lý về con người; và vì Chúa Kitô mặc khải cho con người về chính mình, nên chỉ có Chúa Giêsu Kitô và chân lý Tin mừng của Người mới thực sự ban cho chúng ta sự tự do trọn vẹn nhất để tạo dựng một nền văn hóa sự sống.

    Tuy nhiên, sự tự do này có thể bị cản trở bởi sự nghèo khó về vật chất, điều gây ra sự cô lập. Đó là lý do tại sao lĩnh vực hoạt động tiếp theo của con người là “đời sống kinh tế và xã hội.” Ở đây, các nghị phụ Công đồng nhấn mạnh rằng xã hội cần nhìn nhận sự lao động của con người không chỉ hệ tại ở việc sản xuất hàng hóa.

    “Lao động của con người,” các nghị phụ Công đồng viết, “được sử dụng trong sản xuất và trao đổi hàng hóa hoặc trong việc thực hiện các dịch vụ kinh tế thì cao hơn các yếu tố khác của đời sống kinh tế, bởi vì những yếu tố sau chỉ mang bản chất là công cụ” (số 67). Lao động gắn liền với những con người thực sự có phẩm giá trọn vẹn. Mọi thứ khác chỉ là công cụ trong tay con người.

    Các nghị phụ Công đồng cũng nêu rõ điều được gọi là mục đích phổ quát của hàng hóa của cải, một trong những nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công giáo.

    Quyền tư hữu là quyền tự nhiên của con người, và Thiên Chúa muốn tất cả mọi người đều được tiếp cận những gì cần thiết cho cuộc sống và sự phát triển của con người. Do đó, tài sản tồn tại là để bảo đảm cuộc sống của chính chúng ta và để chắc chắn rằng mọi người đều có đủ để sinh sống. Tất cả mọi người đều được mời gọi chia sẻ của cải của mình với lòng quảng đại triệt để.

    Giờ đây, các nghị phụ Công đồng giới thiệu lĩnh vực hành động cuối cùng của con người là “đời sống của cộng đồng chính trị.” Chính phủ là tổ chức cần thiết để bảo đảm lợi ích chung cho xã hội. Đó là toàn bộ mục đích của nó. Tuy nhiên, các nghị phụ viết rằng “công dân… phải cẩn thận không trao quyền lực quá mức cho chính quyền” (số 75.) Mặc dù cần thiết, nhưng chính phủ phải được kiểm soát, đặc biệt là khi họ phớt lờ “ơn gọi vĩnh cửu” của chúng ta.

    Giàu truyền thống nhưng cũng táo bạo đổi mới

    Sau hết, lĩnh vực hoạt động cuối cùng của con người liên quan đến “việc thúc đẩy hòa bình và xây dựng cộng đồng các quốc gia.” Nguyên tắc nền tảng ở đây là sự liên đới, rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với tất cả, một ý tưởng bắt nguồn từ luật tự nhiên.

    Chúng ta đọc thấy rằng “đứng trước thảm trạng này của nhân loại, Công đồng mong muốn, trên hết, gợi lại sức mạnh ràng buộc vĩnh cửu của luật tự nhiên phổ quát và các nguyên tắc bao trùm của nó. Chính lương tâm con người phải ngày càng nhấn mạnh hơn nữa những nguyên tắc này” (số 79). Luật tự nhiên này giúp kết nối quốc gia này với quốc gia khác, và kết nối cả các hệ phái.

    Khi “Gaudium et Spes” kết thúc, nó mang một âm hưởng đại kết, khuyến khích sự hợp tác giữa người Công giáo và “anh em ly khai” của chúng ta khi chúng ta cố gắng làm thăng tiến Nước Thiên Chúa.

    “Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới Ngày nay” giàu truyền thống nhưng cũng táo bạo đổi mới trong cách trình bày truyền thống đó cho thế giới. Đây là một tuyên ngôn tình yêu hướng đến một thế giới ngày càng tục hóa, một thế giới nhìn Giáo hội với thái độ hoài nghi.

    Theo cách này, đây thực sự là một hiến chế mang tính mục vụ, vì nó nhằm mục đích chinh phục trái tim và khối óc của những tâm hồn đầy hoài nghi ngày nay và đưa toàn thế giới đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà trong Người “mọi chân lý đều tìm thấy cội nguồn và đạt đến đỉnh cao của chúng” (số 22).

    Tác giả: Phó tế Omar F. A. Gutierrez

    Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên 

    Chuyển ngữ từ: osvnews.com (7/12/2025)

    Nguồn tin: giaophanvinhlong.net

    Bài viết liên quan