
Ngày 15 tháng 7, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật với 291 phiếu thuận, 241 phiếu chống và 29 phiếu trắng, sau hơn hai năm tranh luận gay gắt tại Quốc hội cùng bốn lần biểu quyết tại Hạ viện. Trong khi đó, Thượng viện đã bác bỏ dự luật này tới ba lần. Tuy nhiên, một cơ chế hiến định đã cho phép Quốc hội thông qua dự luật mà không cần có sự chấp thuận của Thượng viện.
Thủ tướng Sébastien Lecornu hiện đã chuyển dự luật lên Hội đồng Hiến pháp, cơ quan sẽ xem xét một số điều khoản gây nhiều tranh cãi nhất trước khi luật có thể chính thức được ban hành.
Việc thông qua dự luật đánh dấu sự hoàn thành một trong những cam kết chính trị quan trọng của Tổng thống Emmanuel Macron, người đã hứa trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022 sẽ mở đường cho việc hợp pháp hóa trợ tử. Sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Macron tuyên bố ông đã thực hiện lời hứa ấy thông qua một tiến trình dân chủ được tiến hành với tinh thần nghiêm túc và tôn trọng.
Tuy nhiên, tỷ lệ phiếu thuận ngày càng thu hẹp qua từng lần biểu quyết lại phản ánh một thực tế khác. Dự luật từng nhận được 305 phiếu thuận và 199 phiếu chống vào tháng 5 năm 2025; 299 phiếu thuận và 226 phiếu chống vào tháng 02 năm 2026; 295 phiếu thuận và 232 phiếu chống vào tháng 6; và cuối cùng được thông qua với 291 phiếu thuận, 241 phiếu chống. Kết quả này đạt được sau nhiều năm vấp phải sự phản đối từ các thượng nghị sĩ, giới bác sĩ, các chuyên gia y tế, các tổ chức xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Đạo luật mới đánh dấu một bước chuyển quan trọng so với khuôn khổ pháp lý trước đây của nước Pháp
Theo Luật Leonetti năm 2005, bệnh nhân có quyền từ chối những phương pháp điều trị bị xem là không hợp lý, đồng thời bác sĩ được phép để người bệnh ở giai đoạn cuối đời ra đi cách tự nhiên, thay vì kéo dài sự sống bằng các biện pháp nhân tạo. Kể từ năm 2016, pháp luật Pháp lại cho phép áp dụng biện pháp an thần sâu và liên tục trong một số trường hợp nhất định đối với bệnh nhân ở giai đoạn cuối của bệnh.
Tuy nhiên, đạo luật mới còn đi xa hơn. Luật thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho phép một người trưởng thành yêu cầu được trợ giúp để chấm dứt sự sống nếu hội đủ các điều kiện sau: là công dân Pháp hoặc cư trú hợp pháp lâu dài tại Pháp; mắc một căn bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi, đang ở giai đoạn tiến triển nặng và đe dọa tính mạng; chịu đựng những đau đớn về thể lý hoặc tâm lý được xem là không thể chịu đựng nổi hoặc không còn đáp ứng với việc điều trị; và có năng lực để đưa ra quyết định một cách tự do và được thông tin đầy đủ.
Luật cũng quy định rằng đau khổ thuần túy về mặt tâm lý, nếu không đi kèm các điều kiện khác, sẽ không đủ để được hưởng quy chế này.
Theo thủ tục thông thường, chính bệnh nhân sẽ tự sử dụng chất gây tử vong. Trong trường hợp người bệnh không còn khả năng thực hiện hành vi này vì lý do thể chất, bác sĩ hoặc điều dưỡng có thể trực tiếp thực hiện. Bác sĩ tiếp nhận yêu cầu phải đưa ra quyết định trong vòng 15 ngày, và bệnh nhân phải xác nhận lại yêu cầu của mình sau thời gian suy nghĩ tối thiểu hai ngày.
Đáng chú ý, đạo luật cố ý tránh sử dụng các thuật ngữ "an tử" (euthanasia) và "trợ tử" (assisted suicide), thay vào đó sử dụng cụm từ có tính chấp nhận hơn về mặt chính trị là "trợ giúp để chết" (assistance to die). Những người ủng hộ cho rằng cách gọi này phản ánh một thủ tục y khoa được kiểm soát chặt chẽ, chứ không phải là sự cho phép vô giới hạn đối với hành vi tước đoạt mạng sống.
Ngược lại, những người phản đối lập luận rằng điều cốt yếu không nằm ở thuật ngữ, mà ở bản chất pháp lý của hành vi. Theo họ, khi một nhân viên y tế được pháp luật cho phép trực tiếp sử dụng chất gây tử vong cho bệnh nhân, thì dù được gọi bằng bất cứ tên nào, đạo luật ấy vẫn thuộc phạm vi của an tử.
Các Giám mục Pháp cũng đã bày tỏ lập trường hết sức rõ ràng trong việc phản đối đạo luật này
Hội đồng Giám mục Pháp nhận định rằng việc thông qua đạo luật đánh dấu một bước ngoặt nghiêm trọng, vì nó đoạn tuyệt với truyền thống lâu đời của nền y học, vốn luôn hướng đến việc xoa dịu đau đớn và đồng hành với con người cho đến khi họ qua đời theo tiến trình tự nhiên.
Mối quan tâm của các giám mục không chỉ dừng lại ở việc áp dụng đạo luật trong thực tế. Các ngài còn lo ngại rằng những hệ quả về mặt văn hóa của đạo luật có thể sẽ từng bước làm thay đổi cách xã hội nhìn nhận tuổi già, tình trạng khuyết tật, đau bệnh và sự lệ thuộc vào người khác.
Các ngài khuyến cáo rằng, chính những người mong manh và dễ bị tổn thương nhất cuối cùng có thể lại là những người ít có tự do nhất. Một người cao tuổi sống trong cảnh nghèo túng có thể cảm thấy bị thôi thúc lựa chọn cái chết để khỏi trở thành gánh nặng cho con cháu. Giáo hội cũng cảnh báo rằng theo thời gian, các điều kiện để được hưởng quy chế "trợ giúp để chết" có thể tiếp tục được nới rộng, trong khi việc đầu tư cho chăm sóc giảm nhẹ (palliative care) lại dần mất đi tính cấp thiết trong các ưu tiên chính trị.
Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh đến cách thức con người cần đáp lại thực tại của đau khổ
Cha Andrea Ciucci, Tổng Thư ký Hàn lâm viện, khẳng định rằng mọi người đều phải được "giúp để chết", nhưng theo một nghĩa hoàn toàn khác: không ai được phép bị bỏ rơi trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Theo ngài, điều đó phải được hiểu là giúp con người sống trọn vẹn cho đến giai đoạn cuối cùng của cuộc sống, chứ không phải chủ ý gây nên cái chết.
Chính điểm phân biệt này nằm ở trọng tâm giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Giáo hội không phủ nhận thực tại của những đau khổ cùng cực; cũng không xem lời thỉnh cầu được chết là điều có thể dễ dàng gạt bỏ. Theo cha Ciucci, lời thỉnh cầu ấy cần được lắng nghe và đón nhận một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, ngài kiên định rằng câu trả lời phải bắt đầu từ chính hoàn cảnh của người ấy: sự cô đơn, nỗi sợ hãi, những đau đớn họ đang chịu đựng và các điều kiện xã hội mà họ đang sống; chứ không được coi cái chết như giải pháp cho những vấn đề ấy.
Vì thế, các Giám mục Pháp một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chăm sóc giảm nhẹ và sự đồng hành mang tính cá vị đối với người bệnh. Theo các ngài, sứ mạng của y học là làm vơi nhẹ đau khổ của con người, chứ không phải biến việc chủ ý kết thúc mạng sống của bệnh nhân thành một dịch vụ y tế.
Một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất của đạo luật liên quan đến quyền từ chối vì lương tâm
Theo đạo luật, các cá nhân hành nghề y có thể từ chối tham gia vào việc thực hiện hành vi trợ giúp để chết. Tuy nhiên, theo những người chỉ trích, sự bảo vệ này vẫn chưa đầy đủ. Các dược sĩ vẫn có thể phải thực hiện những nghĩa vụ liên quan đến quy trình trợ giúp để chết; đồng thời, các cơ sở y tế có căn tính tôn giáo phản đối việc an tử cũng có thể sẽ không được quyền từ chối tham gia với tư cách là một định chế.
Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với các tổ chức y tế Công giáo và các cơ sở do các tổ chức tôn giáo điều hành, vốn được thành lập với sứ mệnh chăm sóc người bệnh và người hấp hối, đồng thời kiên quyết bác bỏ mọi hành vi cố ý tước đoạt mạng sống con người.
Đức Giám mục Mathieu Rougé của giáo phận Nanterre, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Pháp về các vấn đề liên quan đến giai đoạn cuối đời, khẳng định rằng mỗi cơ sở y tế phải có quyền bảo toàn căn tính đạo đức của mình. Theo ngài, việc chỉ quy định quyền từ chối vì lương tâm dành riêng cho từng cá nhân là chưa đủ để bảo vệ một bệnh viện hay một cơ sở chăm sóc mà toàn bộ sứ mệnh của họ được xây dựng trên một xác tín luân lý hoàn toàn trái ngược với việc cố ý kết thúc mạng sống con người.
Trong thời gian tới, Hội đồng Hiến pháp sẽ xem xét một số nội dung của đạo luật còn gây nhiều tranh cãi của đạo luật, bao gồm thời gian suy nghĩ tối thiểu hai ngày, việc áp dụng luật đối với những người trưởng thành đang được bảo hộ theo pháp luật, cũng như những nghĩa vụ được đặt ra đối với các cơ sở y tế và cơ sở chăm sóc xã hội. Sau khi xem xét, Hội đồng Hiến pháp có thể giữ nguyên toàn bộ đạo luật, tuyên bố vô hiệu một số điều khoản, hoặc đưa ra những cách giải thích có tính ràng buộc đối với việc thi hành luật.
Tuy nhiên, đối với Giáo hội tại Pháp, cuộc chiến pháp lý chỉ là một phần của lời đáp trả
Các Giám mục Pháp đã kêu gọi một cuộc canh tân cam kết đồng hành với những người đang sống trong cảnh cô đơn, nghèo khó, khuyết tật, tuổi già hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Theo các ngài, một đạo luật tự nó không thể quyết định nền văn hóa luân lý của một quốc gia. Nếu con người tìm đến cái chết vì cảm thấy mình bị bỏ rơi, thì câu trả lời phải là một xã hội biết sẵn sàng hiện diện bên cạnh họ.
Chính vì thế, các giám mục mời gọi người Công giáo không chỉ dừng lại ở việc lên án đạo luật, nhưng còn phải cụ thể hóa tinh thần huynh đệ qua những hành động thiết thực của các gia đình, nhân viên y tế, tình nguyện viên, thân nhân, các hội đoàn và những người thi hành sứ vụ mục vụ bệnh nhân.
Cuộc tranh luận cũng làm nổi bật câu hỏi về vai trò của các chính trị gia Công giáo. Một số giám mục Pháp đã cảnh báo các nhà lập pháp Công giáo rằng việc bỏ phiếu ủng hộ một đạo luật cho phép cố ý chấm dứt sự sống của bệnh nhân tạo nên một sự mâu thuẫn nghiêm trọng với những giáo huấn nền tảng của Giáo hội Công giáo. Vấn đề này đã gây nên không ít căng thẳng ngay trong các cộng đoàn địa phương, nơi các linh mục và các chính trị gia đã công khai bày tỏ những lập trường khác nhau về dự luật.
Cuộc tranh luận nhiều khả năng sẽ có thêm một chiều kích mới vào cuối năm nay, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV được dự kiến sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đến Pháp. Đối với nhiều tín hữu Công giáo Pháp đang phản đối đạo luật này, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được kỳ vọng sẽ là dịp để ngài một lần nữa khẳng định mạnh mẽ quyền bất khả xâm phạm của sự sống con người, đồng thời khích lệ mọi người quảng đại đồng hành với những người yếu thế và dễ bị tổn thương.
Nếu vượt qua được cuộc thẩm định của Hội đồng Hiến pháp, đạo luật mới sẽ đưa Pháp gia nhập nhóm các quốc gia đã hợp pháp hóa một số hình thức trợ giúp để chết, gồm có Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Canada và Uruguay.
Tuy nhiên, quyết định của nước Pháp cũng đặt ra một câu hỏi căn bản vẫn chưa có lời giải đáp, vốn nắm ở nền tảng của đạo luật này: Đâu là cách đáp trả đúng đắn trước đau khổ của con người? Phải chăng đó là việc trao cho con người quyền lựa chọn cái chết như một giải pháp được pháp luật công nhận, hay là nỗ lực xây dựng một xã hội trong đó không ai đi đến kết luận rằng cái chết tốt hơn sự sống chỉ vì việc chăm sóc, y học, gia đình hoặc cộng đồng đã không còn nâng đỡ họ?
Các Giám mục Pháp đã đưa ra câu trả lời của mình. Theo các ngài, tình huynh đệ phải luôn phục vụ sự sống, chứ không bao giờ phục vụ cái chết.
Quyết định cuối cùng giờ đây thuộc về Hội đồng Hiến pháp. Tuy nhiên, câu hỏi sâu xa hơn về phương diện văn hóa sẽ còn tồn tại rất lâu sau khi các thẩm phán đã đưa ra phán quyết: Khi một xã hội hợp pháp hóa quyền chấm dứt một mạng sống để đáp lại đau khổ, liệu xã hội ấy có thể bảo đảm rằng sự lựa chọn ấy luôn hoàn toàn tự do hay không? Hay rồi đây, chính những người yếu thế nhất sẽ nhận ra rằng điều mà pháp luật gọi là một "quyền" dần dần lại trở thành một "điều được mong đợi" nơi họ?
Tác giả: Covadonga Asturias
Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm
Nguồn: https://hdgmvietnam.com/
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 54 | Tổng lượt truy cập: 11,264,856