Cha Tổng Quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, Gerard Francisco Timoner III, O.P., nói rằng văn kiện này nêu bật những yếu tố cốt lõi của việc giảng thuyết Đa Minh: tinh thần nghèo khó Tin Mừng, tính toàn vẹn và sự khả tín (của người giảng thuyết).
Ngài nhắc lại rằng, “Những lời trăng trối của Thánh Đa Minh là: ‘Anh em rất thân mến, di sản mà cha để lại cho anh em là hãy sống bác ái, giữ đức khiêm nhường và có đức khó nghèo tự nguyện.’ (Libellus của Giôđanô thành Saxony, số 92).”
“Có đức khó nghèo” nghe có vẻ mâu thuẫn! Làm sao có thể ‘sở hữu’ điều vốn nói về ‘sự từ bỏ’, hay làm sao ‘nắm giữ’ việc ‘từ khước sở hữu’? Khó nghèo Tin Mừng không phải là sự túng thiếu. ‘Anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có’ (2Cr 8,9). Khó nghèo Tin Mừng hay khó nghèo tự nguyện là việc tự do thoát khỏi những lệ thuộc. Với Thánh Đa Minh và Thánh Phanxicô, khó nghèo tự nguyện là chủ ý chọn lựa sống đơn sơ, cần ít hơn, để có thể tự do hơn hầu theo sát Đức Kitô. Lời trăng trối của Thánh Đa Minh về việc ‘có đức khó nghèo tự nguyện’ chính là lời mời gọi ‘chiếm hữu sự tự do để khỏi chiếm hữu vật chất’.”
Ngài nói tiếp: “Đó chính là sự tự do mà Đức Giêsu yêu cầu các môn đệ khi sai các ngài đi loan báo Tin Mừng: Đừng mang vàng bạc hay tiền giắt lưng, cũng đừng mang theo hai áo hay bao bị, giày dép hay gậy gộc. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn (x. Mt 10,7-10). Đó là tinh thần ‘nhẹ gánh lên đường’ để chỉ chú tâm vào điều hệ trọng nhất: rao giảng Tin Mừng. Đây cũng chính là tinh thần triệt để mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta hôm.”
Đức Lêô XIV đã nhấn mạnh trong Tông huấn rằng “cần có những chứng nhân toàn vẹn của Chân lý.” Cha Gerard giải thích, đây là một lời mời gọi trực tiếp hướng đến anh em Đa Minh. “Từ toàn vẹn (integrity) bắt nguồn từ tiếng Latinh integer nghĩa là tất cả, trọn vẹn hay hoàn trọn. Từ trái nghĩa của nó là đa phức, bất nhất, phân mảnh và chia rẽ. Toàn vẹn nghĩa là sự hòa hợp giữa lời nói và hành động.”
“Con hãy nhận lấy Tin Mừng của Đức Kitô, mà con được đặt làm người rao giảng. Hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.” Đó là những lời Đức Giám mục nói với các phó tế trong nghi thức truyền chức. Nhưng đó cũng là lời mà bất cứ sứ giả hay nhà giảng thuyết Tin Mừng nào cũng phải ghi nhớ trong lòng. Làm chứng cho Chân Lý toàn vẹn chính là rao giảng Đức Kitô bằng chính đời sống của mình.”
Cha Gerard cũng nhắc lại lịch sử của Dòng: “Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, ‘Thánh Đa Minh theo Đức Kitô vị giảng thuyết nghèo khó; còn Thánh Phanxicô theo Đức Kitô nghèo khó để giảng thuyết.’ Dù khác nhau trong điểm nhấn, cả hai vị đều bước theo Đức Kitô một cách triệt để.
“Khi tháp tùng Đức Cha Điêgô, Giám mục Giáo phận Osma, Thánh Đa Minh nhận ra rằng để đưa những người lạc giáo trở về với Giáo hội, cần phải rao giảng bằng một cách khác. Thánh nhân nói: ‘Đây không phải là con đường đâu, thưa anh em, đây không phải là con đường anh em đi. Cha nghĩ rằng, chỉ bằng lời nói suông thì không thể đưa những người bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi gương sống trở về với đức tin. Hãy nhìn xem những người lạc giáo! Dù chỉ giả vờ đạo đức, dù chỉ giả bộ khó nghèo và khổ hạnh theo tinh thần Tin Mừng, họ vẫn thu hút được những người đơn sơ. Vì thế, nếu anh em sống khó nghèo và khổ hạnh ít hơn họ, anh em sẽ chẳng mang lại ích lợi nào, thậm chí còn gây hại và thất bại hoàn toàn. Hãy lấy thép mà đối thép, dùng lòng đạo đức chân thật để đánh bại sự giả hình.’ (Libellus, số 20).”
Hướng đến hiện tại, cha Gerard nói rằng khó nghèo phải được hiểu như sự liên đới và hiệp thông. “Học giả thánh kinh Jerome Murphy-O’Connor, O.P., khẳng định rằng bản chất của lời khấn khó nghèo chính là sự chia sẻ. Quan điểm này chuyển trọng tâm sự khó nghèo tự nguyện của người tu sĩ khỏi gắn bó với của cải vật chất (chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa duy vật) sang mối tương quan của người tu sĩ với tha nhân. Như vậy, khó nghèo không chỉ là điều ta từ bỏ, nhưng là cách ta sống hiệp thông và liên đới với người khác.
“Trong Cựu Ước, sự hiện diện của người nghèo, trên thực tế, được xem như là sự phủ nhận tình huynh đệ giao ước. Cách hiểu này dựa trên lời hứa giao ước trong Đệ Nhị Luật 15,4: ‘Sẽ không có người nghèo giữa anh em.’ Nói cách khác, trung thành thật sự với giao ước cùng Thiên Chúa bao hàm trách nhiệm chung để bảo đảm phẩm giá và hạnh phúc mọi người.”
Ngài kết luận bằng cách nhắc lại danh xưng mà Thánh Đa Minh chọn: “Chúng ta nhớ lại rằng, tổ phụ của chúng ta đã muốn được gọi là ‘Người Anh Em.’ Danh xưng khiêm tốn ấy thật ra là một ‘tước hiệu thần học’, vì nó ‘rao giảng’ và hướng về triều đại Thiên Chúa sắp đến, nơi mọi người đều là ‘anh chị em’, vì chỉ có một Cha trên trời, Đấng quan phòng cho mọi nhu cầu của chúng ta.”
Vài tuần sau khi Dòng Đa Minh cùng toàn thể Giáo Hội mừng việc phong thánh cho Chân phước Pier Giorgio Frassati – một giáo dân Đa Minh trẻ nổi tiếng vì đời sống bác ái sâu xa – cha Bề Trên Tổng Quyền ghi nhận rằng những lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV thật hợp thời với Gia đình Đa Minh hôm nay: “Đức Thánh Cha đang mời gọi toàn thể Giáo Hội sống cùng một tinh thần tự do và vui tươi như Thánh Đa Minh, Thánh Phanxicô và Thánh Pier Giorgio. Đó chính là tinh thần của Tông huấn Dilexi te (Ta đã yêu con), và đó cũng là sứ vụ của Dòng Giảng Thuyết hôm nay.”
Jos. Hưng, OP chuyển ngữ.
Nguồn tin: https://daminhvn.net/
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 45 | Tổng lượt truy cập: 8,671,551